Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

CÁI TÊN KHỔ QUÁ, CHA MẠ ƠI ! 06

6). LẺO LƯỠI
Thằng Tứ đi học về ,quăng cặp đánh phịch vào góc nhà, nó giận dỗi với bố nó:
_Từ mai con không đi học nữa
_Ồ !Sao thế con ? .Bố nó hỏi
_Bố muốn con đi tu mà, mai con cạo đầu vào chùa làm chú tiểu cho bố vừa lòng
_Ơ hay! Ai bảo con thế?
_Thì bố đặt tên con là MAI THIỆN TỨ thì không phải bố muốn con mai mốt đi tu à ?
_Lạ nhỉ !Thằng này ăn nói gì lạ nhỉ? Tao chẳng hiểu gì cả !Thế là sao nói rõ xem nào .
_Bố thử nói lái hai chữ Thiện Tứ xem, nghe có chết người không ?
Bố thằng bé ngẩn người :
_Nói lái…lái à, Thiện tứ là Tự…Thằng nào nói con thế ?
_Cả lớp con nó đều nói thế! Huh hu ,con khổ lắm ,con không đi học nữa đâu
Ông bố khốn khổ phải đến trường “dẹp loạn” và làm công tác ổn định “tư tưởng” thằng cu Tứ mãi mới yên,nhưng ông vẫn lo mai mốt…
Ông tự trách mình sao lại “đoảng thế . Cái câu “Sư thầy tràng hạt đeo không đếm “của nữ sĩ Xuân Hương ông thuộc như cháo mà đặt tên con lại ngơ thế nhỉ !


Người Y tá hỏi cô:
_Cô tên gì để tôi ghi vào sổ khám ?
_Dạ…em tên Cúc
_Cái gì Cúc, đầy đủ họ tên đi nào
Cô gái ngập ngừng, xuống giọng thật nhỏ :
NGUYỄN …THU CÚC
_Gì Cúc, nói rõ lên giùm
_Dạ..Nguyễn Thu Cúc
_Thu Cúc à ? Tên đẹp thế mà sao cứ phải thẹn thùng
Rồi anh ta quay ra dãy ghế bệnh nhân đang chờ :
_Chị áo xanh kia xích lại tí cho cô Thu Cúc đây ngồi với,cô Cúc sẽ khám kế chị
Thu Cúc đi về phía chị áo xanh, ngang qua chỗ mấy thanh niên những tiếng cười khúc khích làm cô ngượng chín…
Cô nghẹn ngào thầm trách người đặt tên mình

Anh bước vào lớp , đây là buổi dạy đầu tiên, anh giới thiệu :
_Chào các em ,Thầy tên là Thiện
Cả lớp nhao nhao :
_Chào Thầy, gì Thiện hả Thầy
_ĐỖ THIỆN
Anh chỉ giới thiệu có thế, dấu luôn chữ lót NGỌC. Nhưng đúng là nhất quỷ, nhì ma, thứ ba là…tụi nó, hơn tháng sau chúng đã gọi anh :
_Thầy NGỌC THIỆN ơi
Và anh đã phải chịu đựng mà làm như không biết đám “trò cưng” lật lái tên anh
Biết sao được hả ba má ơi !

(CÒN TIẾP )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

quanghuyvu.cbg@gmail.com